Giờ phút này hai bàn tay của Niệm Thần che khuất tầm mắt đang giàn giụa nước mắt, cho nên cô không phát hiện khóe môi của Hoắc Cảnh Sâm đang dần tạo nên đường cong tà ác, khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở nam tính chỉ thuộc về Hoắc Cảnh Sâm lan tràn khắp nơi, --> hơi thở nóng bỏng của anh phả bên tai Niệm Thần cũng đủ làm cho tiếng khóc của cô ngừng ngay lại, sau một giây, Hoắc Cảnh Sâm mỉm cười nhưng giọng nói lại lạnh thấu xương
“Đệ nhất sát thủ thì không nên như vậy, Mạt Li, đừng giả bộ nữa, em cũng không tưởng tượng mình có nhiều uất ức như vậy, càng không nghĩ đến mình lại như vậy, yêu anh…”
Trong nháy mắt lạnh lẽo xâm nhập xương tủy lan ra toàn thân, mặt Niệm Thần vẫn giữ nguyên bộ dáng trợn mắt há hốc mồm, toàn thân trở nên cứng ngắc, dường như ngay cả nước mắt nơi khóe mắt cũng ngưng chảy.
Rất dễ nhận ra, giờ phút này suy nghĩ của Mộ tiểu thư đang trong trạng thái chết máy.
“Ha..ha..”
Đôi môi mỏng của Hoắc Cảnh Sâm đang mím chặt lúc này lại mở ra cười khẽ một tiếng, nâng một tay đang để bên người cô lên, đệm vốn đang bị lún từ từ phục hồi
Sau đó Hoắc Cảnh Sâm lui về sau/lùi lại hai bước, thư thái ngồi trên ghế sa lon phía sau lưng, khuôn mặt chờ đợi nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mang theo đầy đủ kiên nhẫn, anh đang chờ Niệm Thần khi nào có thể lấy lại tinh thần từ trạng thái ngây người.
Trên thực tế, để tiêu hóa hết hàm ý trong lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643648/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.