Trong một lúc nào đó nếu như chúng ta có thể đoán trước được một vài chuyện có thể xảy ra, biết được kết quả nhất định mỗi con người chúng ta sẽ dốc toàn tâm toàn lực để ngăn cản những điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng chúng ta lại không có năng lực đó.
Thỉnh thoảng chỉ có thể để mặc cho cái gọi là sự an bài của số mệnh đã định sẵn ở trong lòng bàn tay, để nó có thể hô mưa gọi gió, thỉnh thoảng nâng ta lên chín tầng mây, chỉ khi những sự giúp đỡ nhỏ nhoi kia mất đi, rồi chờ ta rớt từ chín tầng mây xuống họ lại không chút do dự giẫm ta ở dưới bàn chân họ.
Rất lâu sau đó, tất cả mọi thứ đều sẽ bị thời gian lãng quên, lúc Niệm Thần còn ở bên cạnh Hoắc Cảnh Sâm, cô hối hận nhất chính là ngày mình xuất viện, cô và hắn mỗi người đi một hướng muôn đời muôn kiếp không quay lại nhìn nhau.
Dĩ nhiên, những thứ này để sau hãy nói.
Mà hiện nay, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, sau khi Niệm Thần bình tâm tĩnh khí nhàn nhã đi bộ trên đường lớn.
Hiện tại, cô có được sự nhàn nhã này, là bởi vì trong căn phòng trọ nhỏ kia bây giờ cực kỳ lạnh lẽo dù cô có về hay không cũng chẳng có gì thay đổi cả, nghĩ đến hai đứa con trai của mình, Hoắc Thần Viễn như thế nào cô không biết, chỉ là Tây Hàn, cô lại nguyện ý tin tưởng chỉ cần bản thân nó không muốn thì hôm nay căn bản không có ai có thể mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643663/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.