Tây Hàn di chuyển cơ thể nhỏ bé, mặt không biến sắc cầm một chai gì đó trong túi, mà hai người nói chuyện vui vẻ trên ghế sofa hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của Tây Hàn lúc này, Tây Hàn bước nhanh hơn, quả quyết để câu nói “Nghe trợ lý của ba cháu nói rằng, hình như ba cháu ở phương diện kia không được” của Hoắc Thần Viễn đằng sau cửa lớn.
Câu nói này nếu để Hoắc Cảnh Sâm nghe được, Tây Hàn rất nghi ngờ sau đó Hoắc Cảnh Sâm có thể lập tức treo ngược Hoắc Thần Viễn lên đánh không? Còn Cố San San kia, khuôn mặt tin tưởng kia là có ý gì đây? diễ❄nđ❉ànl✴êqu❉ýđ❄ôn Hơn nữa loại chuyện như ** một trợ lý có trách nhiệm sẽ đi nói cho một đứa trẻ sao?
Thôi được, câu nói như thế quả thật rất giống từ miệng mẹ mình mà ra, chẳng lẽ Hoắc Thần Viễn lại không biết xấu hổ gắn cả máy nghe lén nên người mẹ mình sao?
Hai vệ sĩ thấy Tây Hàn, cúi người xuống vừa định nói thì Tây Hàn mạnh mẽ phất tay, ý bảo bọn họ không nên lên tiếng.
Bạn nhỏ Tây Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, quyết đoán ra khỏi nơi này, ngoài cửa ánh nắng tươi sáng,Di♋ễnđ♋ànL♋êQ♋uýĐ♋ôn Tây Hàn ngừng một lúc quan sát, suy nghĩ xem phải làm thế nào để giải quyết bảo bối của Cố San San đang trong tay cậu.
Đôi mắt đen liếc qua liếc lại một lúc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người hầu đang rửa xe cho Cố San San.
"Ông ơi, ông ơi."
Giọng nói Tây Hàn trong trẻo, một tay kéo chặt cái áo của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643665/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.