Gần sau nửa đêm Niệm Thần mới mơ mơ màng màng ngủ, lúc này, Hoắc Cảnh Sâm ngồi ở mép giường, đăm chiêu nhìn gương mặt dịu dàng của Niệm Thần được bao phủ bởi ánh đèn, rất lâu sau đó dường như đã quyết định gì đó, thở dài.
Hoắc Cảnh Sâm dù có vô tâm tới đâu cũng không thể tùy tiện lôi kéo người khác **, bản thân hắn vốn không thể sơ sót, mặc dù lúc này, hắn đã trút bỏ hào quang của tổng giám đốc Hoắc thị.
Chuyện xảy ra hai ngày nay rất kỳ quái, hơn nữa trước mắt còn rất nhiều suy đoán bất thường, không thể không nói, tất cả vẫn còn trên đầu sóng ngọn gió, bản thân Hoắc Cảnh Sâm vẫn còn bị chú ý rất nhiều, đối với giới truyền thông, dù ở hiện tại, chỉ cần khuôn mặt yêu nghiệt của Hoắc Cảnh Sâm xuất hiện trên một trang của tờ báo nào đó, tờ báo này ngay ngày hôm sau sẽ được mọi người điên cuồng mua về.
Cho nên, ngày hôm sau xuất hiện tin tức Hoắc Cảnh Sâm tới bệnh viện đệ nhất.
Hoắc Thần Viễn cũng ở bệnh viện này, điều này đại đa số truyền thông đều rõ ràng, cho nên Hoắc Cảnh Sâm vốn phụ tử tình thâm (ý nói tình cảm cha con sâu nặng),đêm khuya sang đây thăm con trai của mình là việc rất bình thường.
Nhưng mấu chốt ở chỗ truyền thông rất thần tốc, trong bất cứ thời điểm nào cũng không thể coi thường bản lĩnh này, ngày hôm sau đã có bài báo về Hoắc Cảnh Sâm và hai anh em song sinh, đồng thời còn có cả Mộ Niệm Thần, tới thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643673/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.