"Ha ha, Hoắc tiên sinh, thật là khéo, anh cũng tới xem phim kinh dị ạ?"
Trông khi nói chuyện Mộ tiểu thư rất khẩn trương đứng lên, gót chân nghiêng một cái suýt nữa ngã xuống, rõ ràng là có tật giật mình, ngay sau đó rất khẩn trương nắm tay bạn nhỏ Tây Hàn, cũng không đoái hoài tới bộ dạng hốt hoảng nhếch nhác của mình, dưới chân cô như bôi mỡ kéo Tây Hàn hướng cửa lớn chạy ra.
Hoắc Cảnh Sâm liền đứng ở cửa lớn, lúc này Mộ tiểu thư nghĩ rằng nếu chạy ra cửa lớn chính là tự chui vào miệng cọp, chẳng nhẽ nhảy qua cửa sổ, nhưng đây là lầu năm, cô còn muốn tàn phế, cho nên biện pháp duy nhất dĩ nhiên chỉ có thể quay trở về phòng!
Chỉ rất là hiển nhiên, Mộ tiểu thư hoảng hốt thì gần như chỉ số thông minh chỉ còn là con số không, Hoắc Cảnh Sâm có thể dễ như trở bàn tay mở cửa chính ra, vậy một cái cọc gỗ cô để ở cửa phòng có thể làm khó anh sao? Nhiều nhất cho nó một đạp, cửa liền sụp, cái chìa khóa vạn năng trên cũng thành vật thừa.
Hoắc Cảnh Sâm đứng ở cửa chính, kinh ngạc nhìn Tây Hàn đang tồn tại đồng thời cũng không có quên mất mục đích mình tới đây, cô đáng chết! cô đến tột cùng còn dấu diếm anh bao nhiêu thứ, đợi đến khi an toàn sẽ từ từ tính sổ với cô!
Với trình độ của Mộ tiểu thư mặc dù dưới chân bôi mỡ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoắc Cảnh Sâm tay dài chân dài, còn chưa có chạm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643691/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.