Thời điểm bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn tỉnh dậy đã là vào buổi trưa rồi, những ngày này cậu thật là buồn ngủ nha, ngủ một giấc cực kỳ lâu, từ khi nhận được một cuộc điện thoại kia, sau đó đổi phòng ngủ, còn lại cậu một chút cũng không hề nhớ, BOA đứng ở trước giường, thấy Hoắc Thần Viễn mơ mơ màng màng ngồi dậy, hà hơi sau đó chợt nhảy lên giường, tặng Hoắc Thần Viễn một ‘ nụ hôn chào buổi sáng ’ cực kỳ thân thiện.
Phòng khách và phòng bếp không biết lúc nào đã khôi phục thành nguyên dạng, dĩ nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào thần đồng Tây Hàn, ngắm nhìn bốn phía cũng là lúc này Hoắc Thần Viễn mới phát hiện hình như từ tối ngày hôm qua cậu bắt máy một cuộc điện thoại nhưng Tây Hàn cũng đã không có ở đây.
Lúc đó Hoắc Thần Viễn mặt ưu buồn ngồi ở trên ghế sa lon ôm gấu của mình là con chó Mục Dương, được rồi, lúc này cậu muốn nói rằng anh trai không có ở nhà vậy cậu muốn ăn thì phải làm sao? Tự mình động thủ thì không được rồi, cậu rất tin nếu như mình một lần nữa hủy hoại phòng bếp, hôm nay tuyệt đối cậu sẽ không còn đường sống mà bước ra khỏi nhà này.
Buồn bực một hồi Hoắc Thần Viễn ý thức được anh trai không muốn ở cùng đứa em trai phá hoại như mình, được rồi, nh trai không muốn gặp mình vậy thì đi công ty tìm cha, đúng lúc là bữa trưa, cha nhất định có đồ ăn ngon, có lẽ lúc này nói không chừng còn có thể thấy mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643693/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.