Italy, trang viên thức biệt thự.
Suốt đêm Hoắc Cảnh Sâm cũng chỉ ngủ hơn ba giờ, bảy giờ rưỡi, trong phòng ăn khó lúc đầu phải náo nhiệt, mấy người Vi Vi đều ở đây, Hoắc Cảnh Sâm ngồi ở chủ vị, ánh mắt thâm thúy quét qua một lần, khẽ nhấp một cái cà phê:
“Tiểu tử thúi Hoắc Thần Xa kia cho đến bây giờ vẫn chưa trở về sao?”
Quản gia cung kính tiến lên, lo lắng vì trước đó nhận được điện thoại uy hiếp của một đứa trẻ, vốn là lời nói muốn thốt lên theo bản năng lại nuốt xuống:
“Cái này… Theo thông tin cho thấy tiểu thiếu gia đã ở Italy.”
“Thôi đi, nói như vậy khẳng định tiểu tử kia nửa đường lại đi tán gái rồi.”
Trái Chi không nhịn được chen vào một câu, tiểu tử kia càng thảm anh ta càng vui vẻ.
“Chẳng lẽ là đi gặp tiểu nha đầu nhà cậu rồi.”
Vi Vi uống xong một hớp nước trái cây, mặt nhạo báng nhìn về phía Trái Chi, cô dám cam đoan, hành động tiếp theo của cậy ra nhất định xù lông lại.
“Mình dám cá nếu lần này đánh nhau, tiểu nha đầu nhà cậu khẳng định lại bại trong tay Thần Xa.”
Lúc này Mạc Tĩnh Đông cũng không tốt bụng cho lắm, cũng mừng rỡ hùa theo nhạo báng hai đứa bé.
“Con tôi không trong sáng đến thế sao?”
Vẻ mặt Hoắc Cảnh Sâm nhàn nhạt quét qua mấy người đang nhạo con trai mình, mặt không đỏ tim không đập nói một câu tựa như ‘con trai anh ta thật tốt’.
“. . . . . .” Được rồi, Hoắc lão đại đúng là mặt dày bao che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643716/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.