Editor: Sendyle Vẫn như cũ lựa chọn tủ treo quần áo làm chỗ ẩn nấp, lúc này anh bạn nhỏ Tây Hàn dám trực tiếp quang minh chánh đại nằm trên giường, này không thể nghi ngờ chính là trắng trợn nói một câu, tới bắt con đi, cha, phát hiện con đi.
Bóng đêm thâm trầm, cả trang viên trong biệt thự tràn ngập hơi thở mạo hiểm, sau khi Hoắc Cảnh Sâm đi, bốn người khác trong thư phòng đang an bài một chút việc, nhiều năm qua trực giác nói cho bọn họ biết, chuyện ngày mai không phải chuyện đùa.
Vi Vi đem tài liệu sau khi in ra khóa vào tủ sắt, rồi sau đó đem số liệu trong máy vi tính trực tiếp tiêu hủy.
“Thành thật mà nói, chuyện ngày mai tôi có dự cảm không tốt.”
Vẻ mặt Lục Phi Ly nghiêm túc ngồi tê đít trên ghế sa lon, dù sao đến hiện tại Hoắc Cảnh Sâm cũng không nói cho bọn hắn biết mục đích thực sự ngày mai cậu ta gặp những người đó là làm gì.
“Cái dự cảm xấu này, là đối phương sẽ gây bất lợi cho Cảnh Sâm hoặc ngược lại Cảnh Sâm sẽ đem đối phương chỉnh rất thê thảm?”
Mạc Tĩnh Đông nhún nhún vai, mở bước chân đến bên phía ghế sofa ngồi xuống.
“Đối với Cảnh Sâm chuyện cậu ta muốn làm có lần nào thất thủ qua chưa? Trừ phi là chính cậu ta cố ý.”
Một phen giải thích, hoặc nhiều hoặc ít, anh ta hình như có thể đoán ra một chút suy tính của Hoắc Cảnh Sâm giờ phút này.
Vi Vi thu hồi máy vi tính, ngay sau đó cũng ngồi xuống ghế sa lon:
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643728/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.