Editor: Sendyle Bóng đêm dài đằng dặc, cái loại cảm giác sợ hãi khắp nơi tràn lan trong bóng tối âm u.
Giống như đặt mình trong biển lửa, trước mắt diêm dúa lửa đỏ, lại hoặc như là bị tầng băng cách ly, cảm giác ớn lạnh lan tràn quanh thân, muốn tỉnh lại, đúng là kinh khủng, giống như bị cái gì đó dẫn dắt, trong lúc vô hình cảm nhận có một đôi tay ấm áp dẫn dắt cô.
Càng chạy càng xa, bốn phía hoàn toàn xa lạ, chớp mắt Niệm Thần nhìn cảnh vật bốn phía đang biến đổi, tham lam giống như đối với thế giới này cảm giác lưu luyến.
Sương mù, vô ý thức muốn thoát đi, nhưng càng chạy càng sâu, càng chạy càng không thấy đích đến.
Sau lưng là giọng nói nam tử vội vàng kêu, đang lúc hoảng loạn, cô mê man nghĩ muốn quay đầu, nhiệt độ từ đôi tay kia đủ để sưởi ấm cái lạnh của băng tuyết.
“Niệm Thần…”
“Mẹ…”
Băng tuyết tan rã, quay đầu lại, thay vào đó quanh thân là cảm giác đau đớn tê liệt, rồi sau đó không có một chút xíu tri giác.
Mở mắt, ánh sáng xuyên thấu qua nửa mở rèm cửa sổ chiếu vào, lung lay mắt, vô ý thức đưa tay che kín đôi mắt, đợi đến thích ứng một phòng ánh sáng lúc này mới phát hiện cô đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện.
Cô giật giật thân thể của mình, toàn thân xụi lơ ở trên giường cảm giác nói cho cô biết cô đã ngủ rất lâu.
Trong phòng bệnh không khí yên lặng hiếm thấy, thế cho nên Niệm Thần nhẹ nhàng giật giật thân thể, tiếng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643735/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.