Ads Editor: Sendyle
Lúc này tại nhà Mộ Niệm Thần.
Khi cô lần thứ một trăm hai mươi oán trách bảo bối bất hiếu nhà mình, phẫn hận đến mức gặm hết tất cả bánh mì uống cạn một ly sữa. Cô cảm thấy nếu cứ hành hạ mình như thế không chừng lúc con trai nhà mình trở lại cô hoàn toàn biến thành một người bánh mì sữa mất thôi.
Hoắc Cảnh Sâm không có ở đây, một tuần lễ này cô hết thảy rơi vào trạng thái ngây ngây ngô ngô.
Chính bản thân cô cũng không biết mình đang làm gì, coi như hằng ngày vẫn đi làm bình thường, nhưng cũng chỉ là nằm sấp ở trên bàn ngủ đến giờ tan tầm mới thôi, hậu quả rất hiển nhiên, ban ngày ngủ, buổi tối tự nhiên không ngủ được.
Vừa mới bắt đầu Mộ Niệm Thần viện lý do vì cô là người bệnh, dù sao Hoắc khối băng lớn cũng không có ở đây, cô cần phải buông lỏng thân thể và tâm tình. Dần dần sau hai ngày vết thương nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề, Mộ Niệm Thần lần nữa viện cớ tìm lý do để ngủ.
Ánh sáng quá chói mắt làm cho đôi mắt cô một chút yếu ớt không chịu nổi…
Đêm tối trời hoàn toàn điên đảo, Mộ Niệm Thần càng tự giác mỗi ngày đi làm đều hẹn đồng hồ báo thức, đồng hồ báo thức vừa vang lên lại đúng giờ đi làm.
Khi Mộ Niệm Thần hai mươi ba tuổi, cô cảm thấy tư tưởng của mình nhanh chóng già nua, đi làm, ăn, chờ chết, sống không hề theo đuổi lý tưởng, mỗi ngày trừ bỏ chính là làm việc, lại đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643743/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.