Editor: Sendyle
Hiện tại đối với Mộ Niệm Thần mà nói từ ‘mối tình đầu’ là gì cô hoàn toàn không biết mà ngay cả trong tự điển cũng không hề tồn tại danh từ này, cho nên cái gì mà người yêu đầu tiên, bây giờ người này đối với cô mà nói chẳng có quan hệ.
Nhưng vừa vặn lúc này tình trạng của cô cũng rất thảm, đổi lại có lái xe miễn phí không nên uổng phí, Mộ Niệm Thần lần nữa bày ra nụ cười tê cứng trong lòng đang tính toán:
“Tốt, làm phiền anh trước mang tôi đến bệnh viện.”
Nhưng Cố Minh Thâm cho rằng Mộ Niệm Thần hoàn toàn đối với anh ta dư tình chưa dứt, ít nhất giữa bọn họ vẫn còn có khả năng cứu vãng.
Khóe môi giương cao nụ cười, giống như thời học sinh mười bảy tuổi, cô rất rất thích chính là nụ cười này. Nhưng hôm nay thì khác, chuyện phát sinh sáu năm trước hết thảy là do anh ta tàn nhẫn tổn thương cô, cô cảm thấy đáng buồn cực độ, dựa vào cái gì sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy người đàn ông này còn có thể có được nụ cười như vậy?
Hoàn mỹ ôm công chúa, khóe miệng Niệm Thần khẽ run, nếu như bị Hoắc Cảnh Sâm nhìn thấy anh ta có cho rằng cô không biết tự ái chăng? Trong nháy mắt bên tai truyền đến là tiếng nghị luận. Hai mắt Niệm Thần trợn ngược, té thành ra như vậy chẳng lẽ muốn cô bò đến bệnh viện? Nhưng cũng không giải thích được bắt đầu cầu nguyện chuyện này ngàn vạn lần đừng truyền đến tai Hoắc Cảnh Sâm.
Chỉ là trẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643750/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.