Editor: Sendyle
Không thể không nói Hoắc Cảnh Sâm trời sinh bản tính yêu nghiệt mê hoặc người, khôn khéo như anh ta như thế nào không thể nhìn không nhìn ra Mộ Niệm Thần lúc này căn bản đang rất lúng túng, một bàn tay của anh ta đang làm chuyện xấu ở phần eo nhạy cảm của cô một hồi, không có dùng lực đạo véo nhẹ.
Thân thể của Mộ Niệm Thần cứng ngắc, nhưng, phía sau anh ta ở trên đôi môi cô mất trật tự một hồi gặm cắn.
Dục hỏa càng đốt càng to hơn, khi Niệm Thần còn đắm chìm dây dưa triền miên ở trên môi hai người, trong nháy mắt cảm giác phần eo bắt đầu lạnh buốt, mà đường vân nội y đen trắng của cô trực tiếp bị trêu chọc đi lên.
Đúng như lời Hoắc Cảnh Sâm, bầu ngực mềm mại của Mộ Niệm Thần nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta, chỉ cần một tay cũng đủ nắm giữ.
Mộ Niệm Thần cảm giác trong ngoài sắp không đỡ nổi, lúc đó, hai tầng lửa và băng cảm thụ người bình thường khó có thể giữ, Mộ Niệm Thần đem chuyện trước mắt quy tội cho người này hơi thở yêu nghiệt quá nặng.
Hoắc Cảnh Sâm hôn từ đôi môi của cô một đường đi xuống, cằm, cổ, xương quai xanh, ngay sau đó dừng lại trước ngực mềm mại của cô, tóm lại trên thân thể cô, chỉ cần có thể lưu lại chút ít ấn ký của anh ta, một chút cũng không buông tha.
Dưới ngọn đèn mờ nhạt mập mờ, Niệm Thần vô ý thức giãy giụa nhưng bị hai tay của Hoắc Cảnh Sâm nắm giơ đến đỉnh đầu, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643756/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.