Editor: Kim Tuyến
Mộ Niệm Thần đúng thời gian vào thang máy, chín mươi tám tầng cấu tạo rất đơn giản, ra khỏi thang máy đi qua phòng thư ký chính là phòng làm việc của giám đốc.
Mà biến thái chính là, bàn làm việc của cô là cách một tầng thủy tinh yên lặng lại cô độc đứng vững bên cạnh phòng giám đốc. Mỗi lần vừa ngẩng đầu liền có thể trực tiếp nhìn thấy một khuôn mặt yêu nghiệt, thế cho nên đã thích ứng Niệm Thần đã luyện thành vừa đi dạo vừa mặt không đỏ tim không nhảy, thỉnh thoảng đối với người bên trong cho phép cười một nụ cười khuynh thành.
Thường ngày thời gian nghỉ trưa vốn là yên tĩnh, nhưng Niệm Thần vừa bước ra từ trong thang máy, nháy mắt từ phòng làm việc giám đốc truyền ra âm thanh đồ sứ đập trên vách tường, rồi sau đó là giọng nói tức giận gầm thét:
“Hoắc Cảnh Sâm, mẹ là mẹ con! Mẹ muốn con cưới San San con cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, con ngày hôm qua mang một người phụ nữ không đứng đắn tới bữa tiệc là chuyện gì? Con không được quên trên tay mẹ còn có mười phần trăm cổ phần nguyên thủy của Cố thị. Nếu như con không muốn phối hợp vậy mẹ sẽ đem những thứ kia đưa đến cho Hoắc Tĩnh Bắc, đến lúc đó con bị đuổi ra Hoắc Thị cũng đừng trách mẹ quá nhẫn tâm! Hôm nay con nhất định phải nhận lỗi với San San!”
Niệm Thần cầm lấy hộp cơm trưa, người cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, mà cô đang đứng ở góc độ này có thể đem chuyện đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643780/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.