Editor: Kim Tuyến
Niệm Thần rất thức thời ý thức được mình cùng Hoắc Cảnh Sâm như vậy trong mắt anh ta thật lạnh lẽo, khó đoán, đối mặt với phần tử nguy hiểm trước mặt, Mộ Niệm Thần rất thức thời ngậm miệng.
Cái này là do cha không đau mẹ không thương, còn bị người nhà gạt bỏ, Mộ Niệm Thần ngồi ở trên ghế ngồi nói thầm thật đáng thương. Lại nghĩ đến con trai đáng yêu của mình trong lòng lại cầu nguyện người này có thể nhanh chóng đưa cô về nhà, một ngày không gặp, cô phát hiện càng nhớ tiểu khả ái mềm mại nhà mình.
“Mộ tiểu thư, cô đã trở thành mẹ của con tôi, cho nên tôi hiện tại muốn nói cho cô nghe rõ ràng mọi chuyện .”
Hoắc Cảnh Sâm hai tay đặt ở trên tay lái, lực đạo quá nặng mặc dù dưới ngọn đèn tối vẫn có thể nhìn thấy trên tay anh ta gân xanh nhô ra.
“Anh nói đi.”
“Vừa rồi cô cũng thấy được, cha mẹ tôi ly dị, sau đó tôi gây dựng sự nghiệp cho bản thân đối với bọn họ mà nói nói đứa con trai như tôi là cái đinh trong mắt. Trong lòng họ mong muốn tôi sớm một chút biến mất trên thế giới này đối với bọn họ đạt được lợi ích càng nhiều.”
Giọng nói anh ta cứ như thường, lúc nói ra lời này giọng lại điềm nhiên như không, nhưng sau lưng đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu là chua xót, người khác đại khái là không thể nào biết được.
Niệm Thần thu hồi nụ cười trên mặt, khóe miệng cứng ngắc, nghiêng đầu nhìn xem vẻ mặt u ám của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643790/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.