Edit: Kim Tuyến
Sân bay A Thị, trên tay Mộ Niệm Thần kéo vali loại nhỏ, mái tóc màu hạt dẻ cuộn sóng, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ một bàn tay lớn mang một cái kính râm to che khuất nửa khuôn mặt, một thân sáng mang chiếc áo khoác ngoài bằng vải nỉ màu cam, chân đi giày bó tuyết trắng quá gối, tay bên kia dắt một hình dáng nhỏ.
Cao chưa tới đùi Niệm Thần, trên khuôn mặt trắng mịn toát lên vẻ ngây thơ, đôi mắt đen linh động, khăn quàng cổ màu cam cùng áo khoác ngoài trên người Niệm Thần chiếu ứng, quần áo màu đen làm cho dáng vẻ mười phần mạnh mẽ tàn khốc, bên cạnh cầm một chiếc vali làm cho người ta cảm thấy như một tiểu đại nhân.
Hai mẹ con đi hướng ra khỏi sân bay, tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt người xung quanh.
Mộ Niệm Thần, 23 tuổi, nghề nghiệp tự do, năng lực thích ứng cực lớn, ở nước ngoài sáu năm lần này mới trở về quê hương, tâm tình kích động, thực tế là thấp thỏm, cô bảo đảm mang con trai nhỏ bên cạnh tuyệt đối một chút nữa dọa người trăm phần trăm, cô giờ phút này thật không nghiêm túc một chút đi ra đài phạm, thực xin lỗi con trai do cô tạo nên như vậy vô cùng hài lòng.
- – - – - – - – - – - -
“Mẹ, vì điều gì quan trọng cảm thấy mẹ mắt kiếng khẽ ngắt, liền trở nên xấu xa nhỉ?”
Trên xe taxi, bộ dạng nhỏ nhắn chống cằm, nét mặt hưng phấn đánh giá dáng vẻ bất thường chính mẹ mình , nhóc lại cảm thấy mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643873/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.