Niệm Thần cảm giác mình ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có, vẫy vẫy tay ra hiệu cho bác sĩ ôm hài tử đi đến cho nàng nhìn một chút, chỉ là vừa thấy hài tử, Niệm Thần liền khóc nấc lên, hài tử vừa sinh ra thật sự là rất xấu ah, toàn thân đều nhăn nhúm, mà hài tử lại chỉ biết khóc mà thôi.
Nhưng khi nhìn thấy hài tử thì đáy lòng của cô lại là một hồi mềm mại, khi chạm đến gò má mũm mĩm của hài tử, cô không tự giác mà xuất hiện một cái đường cong tuyệt mĩ trên khuôn mặt.
Ôm hài tử rồi ngủ thiếp đi vì mệt lúc nào không hay biết, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn cùng vui vẻ.
- – - – - – - – - – - -
Một canh giờ sau, ngoài cửa phòng xông vào mười mấy người mặc đồ vest, mục tiêu chính là hài nhi đang ngủ say trên giường, chỉ là không biết tại sao, có một người áo đen vừa đem đứa bé kia ôm lấy, liền làm đứa bé ấy òa khóc lên nức nở vang dội cả bệnh viện, đồng thời cũng đánh thức người đang mơ mơ màng màng còn đang rất rất yếu_Mộ Niệm Thần.
“Các ngươi là ai, muốn làm cái gì?”
Nàng kinh hoảng khi nhìn thấy bọn người này đang ôm bảo bối của nàng trên tay, chỉ là hiện tại nàng lại vô năng vô lực.
“Mộ tiểu thư, Hoắc tiên sinh muốn ngươi nghe điện thoại.”
Người đang ẳm đứa bé cũng không có ý định trả lại nó cho mẹ của nó, nhưng lại đem điện thoại đưa tới cho Niệm Thần.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643880/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.