"Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến anh ra tay đánh người?" Khéo cửa phòng lại, Đông Hải Hân quay đầu hỏi Cố Tư Bằng, trong giọng nói nhẹ nhàng có mấy phần trách cứ."Anh muốn Thận Viễn nói xin lỗi gì với em?"
"Cậu ta đã phụ lòng em." Cố Tư Bằng tự nhiên ngồi xuống ghế quý phi trong phòng, nhìn Đông Hải Hân với ánh mắt đúng lý hợp tình.
Mặc dù đã mơ hồ đoán được đáp án, nhưng lúc nghe sự thật, vẫn cảm thấy trái tim nảy sinh cảm nhận hết sức phức tạp. Cô vẫn còn tình cảm rất kỳ quái với Cố Tư Bằng, thích, cũng đồng thời ghét anh chăm sóc cô.
Cô hi vọng anh tốt với cô, rồi lại không hy vọng anh đối xử với cô như đứa trẻ.
"Thận Viễn nói cho anh biết?" Đông Hải Hân hỏi.
"Ừ." Cố Tư Bằng nhạt nhẽo trả lời.
Sáng nay trong điện thoại anh hỏi Giang Thận Viễn tối qua vì sao không ở bên Đông Hải Hân, sau đó Giang Thận Viễn đã đàng hoàng kể toàn bộ.
Anh cực kỳ bực bội! Thật bực bội!
Anh cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay như vậy, ngay cả dùng sức đều sợ bẻ gãy Đông Hải Hân, đã vậy còn dễ dàng bị Giang Thận Viễn chà đạp.
Khó trách tối qua Đông Hải Hân khổ sở như vậy, anh hiếm khi thấy cô rơi nước mắt!
Sớm biết Giang Thận Viễn sẽ đối xử với cô như vậy, năm đó nói gì cũng sẽ không giao cô cho hắn.
Kết quả hắn vì tên khốn kiếp này nhịn tương tư đau khổ nhiều năm như vậy, muốn yêu cũng không dám, gút mắt lớn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-len-xe-khong-mua-ve-bo-sung/2079287/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.