Cô không yên tâm, rốt cuộc thì Tứ Bảo so với người khác thì có chút khác biệt, lại nhấn mạnh nói một lần nữa tình huống của nàng.
" Không quan trọng" Ngô Huy không để ý khoát tay, lại chỉ bạc của cô:" Bạc này coi như là phí cho tiểu cô nương bái sư học nghề, vợ ta cam đoan sẽ dùng toàn bộ tâm chỉ giáo"
Lần này trên mặt cô mang theo ý cười, vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó lấy bao bánh ngọt lớn trở về xe ngựa.
Tứ Bảo ngồi trên xe chờ một lúc lâu, chờ đến mất hết kiên nhẫn thì cuối cùng cô cũng đã quay lại, đang chuẩn bị nháo một trận, thì mắt thấy cô ôm một bao bánh ngọt lớn trong tay liền không phát cáu nữa, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ cô cho nàng ăn bánh ngọt.
Cô trực tiếp đem bao bánh ngọt trong tay đưa cho nàng:" Cho ngươi, lần này có thể ăn no"
" Ngươi làm sao, mua nhiều như vậy, sẽ hư" Tuy rằng nàng thích ăn bánh ngọt, thấy cô mua nhiều bánh ngọt đương nhiên sẽ vui vẻ, nhưng khi ôm bánh ngọt trong tay thì mới phát hiện cá quá nhiều.
Bánh ngọt không thể để lâu, mỗi lần cô mua nàng đủ ăn trong một ngày, có lúc cô mua cho nàng quá nhiều ăn không hết, ngày hôm sau liền hỏng mất, lần đó làm cho nàng nhớ kỹ.
Đương nhiên cô cũng biết rõ điều này, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao thì cũng là tấm lòng của lão nhân gia, không cần thì phí.
" Không có việc gì, chúng ta cho muội muội Lý Niệm, trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-ngoc-nu-tieu-kieu-the/1901946/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.