"Ninh Hề!" Hai tiếng này cứ như thể được rít từ trong kẽ răng ra vậy.
Ninh Hề Nhi ngồi bật dậy theo bản năng: "Có!"
Từ nhỏ cô đã sợ Kỷ Dạ Bạch tức giận, tên này nhìn thì có vẻ hiền lành vô hại, đối với người khác mà nói thì đúng kiểu nam thần hoàn hảo, vừa đẹp trai vừa tốt tính, nhưng mà... trong mắt cô thì tên này chính là một ác ma!
Dù sao hai người cũng đã đấu trí đấu dũng "yêu nhau lắm cắn nhau đau" suốt mười bảy năm nay, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng thắng nổi Kỷ Dạ Bạch! T-T
"Này, cậu nghe cho kĩ, ở nhà đàng hoàng cho tôi, để tôi tìm cho cậu một dì nấu cơm, đừng mong được ở nhà tôi!" Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nói, nhìn cô với ánh mắt lạnh thấu xương.
Ninh Hề Nhi chẳng hiểu ra sao: "Ý cậu là gì cơ?"
"Ý là tôi ghét cậu." Kỷ Dạ Bạch liếc nhìn cô: "Ghét từ đầu đến chân, từ khuôn mặt đến tính cách, từ ngoại hình đến nội tâm, ba trăm sáu mươi độ chỗ nào cũng ghét!"
Đùa gì thế, ai mà muốn ở chung với con nhóc này chứ!
Ninh Hề Nhi làm mặt xấu trêu ngươi: "Cậu cứ ghét đi! Tôi cũng chả mất miếng thịt nào!"
Mặt mũi Kỷ Dạ Bạch càng đen lại.
Ninh Hề Nhi lại cảm thấy tâm trạng rất tốt, cơn buồn ngủ cũng bay biến, cô đứng lên tìm điều khiển điều hòa chỉnh tăng lên vài độ, sau đó ngâm nga đi tắm.
Nước chảy róc rách róc rách, vừa ấm áp vừa thoải mái.
"Là la lá la..." Ninh Hề Nhi đang ngâm nga thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627460/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.