Ninh Hề Nhi nói: "Kỷ Dạ Bạch, tôi cảm thấy cậu không được bình thường cho lắm."
"Con nhóc thối tha này! Cậu dám nói tôi không bình thường hả?"
"Thì vốn là thế mà." Ninh Hề Nhi chớp chớp mắt: "Có phải bố tôi lại đi công tác rồi bảo tôi sang nhà cậu ăn chực phải không?"
Kỷ Dạ Bạch căng thẳng, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng, trên đầu như thể có một hàng chữ chạy qua: Anh đây không vui! Anh đây đang mất hứng!
"Lẽ nào không phải là ăn chực?" Ninh Hề Nhi suy nghĩ một lát rồi nói: "À, có phải là đến ở nhà cậu không? Nhưng mà chuyện này rất bình thường mà, lúc chúng ta học lớp 4 cậu cũng từng qua nhà tôi ở mà, còn phải ngủ trên giường công chúa màu hồng mới chịu..."
"Câm miệng! Ninh Hề Nhi, cậu lắm mồm quá!"
Thấy Kỷ Dạ Bạch giận thật, Ninh Hề Nhi bất giác rụt cổ: "Được rồi được rồi, mấy cái này không phải trọng điểm. Vấn đề là, đây vốn là chuyện nhỏ mà, cậu phản ứng mạnh như vậy rất vô lý, tôi cũng đâu có ngủ cùng phòng với cậu đâu."
Kỷ Dạ Bạch trừng cô: "Cậu còn muốn ngủ chung phòng với anh đây à? Mơ đi!"
(ˉ▽ ̄~) Hừ hừ... Ai thèm ngủ chung với cậu ta, phòng con trai trăm phần trăm là vừa hôi vừa bẩn, có cho cô cũng không thèm ngủ đâu!
Ninh Hề Nhi chửi thầm trong bụng, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ: "Này, không phải cậu chê tôi ăn nhiều đấy chứ? Đường đường là cậu Hai nhà họ Kỷ mà còn sợ tôi ăn hết phần của nhà cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627462/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.