Ninh Hề Nhi sửng sốt vài giây, hàng mi run rẩy cụp xuống, dường như đang che giấu tâm trạng của mình.
Lúc ngẩng đầu lên, trên gương mặt cô lại hiện lên nụ cười xán lạn, rạng rỡ: "Cậu là gì của tôi, dựa vào đâu mà xen vào chuyện của tôi hả? Kỷ Dạ Bạch, cậu muốn hôn thì cứ hôn đi, cậu đẹp trai thế này, tôi cũng chẳng thiệt ~"
Kỷ Dạ Bạch chửi thề, con nhóc thối tha này!
Vốn dĩ hắn cho rằng Ninh Hề Nhi cố ý chuyển trường đến Mộc Anh vì Cung Tu, nhưng vừa rồi nghe cô Liễu nói, hắn mới biết thì ra không phải như vậy.
Ninh Hề Nhi nhất định đang giấu hắn chuyện gì đó!
"Kỷ Dạ Bạch, tôi đau bụng quá..." Ninh Hề Nhi đột nhiên ôm bụng kêu thảm thiết, vẻ mặt tràn đầy đau đớn.
Kỷ Dạ Bạch không thèm quan tâm: "Đừng có giở mánh khóe này ra trước mặt tôi."
Ninh Hề Nhi tội nghiệp chớp mắt: "Tôi mắc bệnh đau dạ dày mà, cậu quên rồi sao? Sáng nay cậu không gọi tôi dậy, tôi còn chưa ăn sáng đâu..."
Biết rõ là rất có thể cô đang lừa hắn, nhưng Kỷ Dạ Bạch vẫn thả tay ra.
Hắn mềm lòng rồi.
Lại mềm lòng rồi.
Đây mới là điều khiến Kỷ Dạ Bạch ghét nhất, cô luôn có thể dễ dàng khiến tâm trạng hắn thay đổi, phá tan lớp vỏ bọc bên ngoài, đâm trúng điểm yếu của hắn.
"Tiêu Hi Thần, đi mua đồ ăn sáng cho cô ấy." Kỷ Dạ Bạch quay sang sai thằng đệ của mình.
Tiêu Hi Thần há hốc miệng, lẽ nào... lẽ nào Kỷ Dạ Bạch thật sự nghiêm túc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627469/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.