Sân thượng...
"Tên khốn Kỷ Dạ Bạch! Cầm thú! Đồ không biết xấu hổ!" Ninh Hề Nhi gào sắp khản cả giọng mà Kỷ Dạ Bạch vẫn lơ đi.
Cô cực kì tức giận, cảm giác bị người khác vác trên vai không dễ chịu chút nào, cô nghiến răng, cắn một cái lên bả vai của Kỷ Dạ Bạch!
"Shhh..." Kỷ Dạ Bạch hít một hơi, "Cậu cầm tinh con chó hả!"
Hắn vung tay lên vỗ một cái lên mông Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi đơ người, cô lớn đến chừng này rồi, ngay cả bố cũng chưa từng đánh cô, thế mà bây giờ lại bị Kỷ Dạ Bạch tét vào mông!
"A!! Tên dê xồm này! Đồ biến thái!" Ninh Hề Nhi hét to, Kỷ Dạ Bạch không chịu nổi nữa, thả người trên vai xuống, sau đó quẳng cô lên vách tường bao sân thượng: "Cậu mà còn kêu nữa thì ông đây sẽ ném cậu xuống dưới đấy!"
Ninh Hề Nhi lập tức ngậm miệng.
Cô bĩu môi, đôi mắt đen bóng như ngọc lưu ly thấp thoáng ánh nước, cứ như cô đã phải chịu nỗi oan ức vô cùng lớn, dường như chỉ cần chớp nhẹ hàng mi thì nước mắt có thể rơi xuống.
Hô hấp Kỷ Dạ Bạch cứng lại, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình khó chịu cực kì.
Hắn từng nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Ninh Hề Nhi, có vui vẻ, có buồn bã, có ngớ ngẩn, có những lúc cô bày trò ngay cả bộ dáng đầu bết do ba ngày không gội ngồi ăn mì tôm của cô hắn cũng từng nhìn thấy. Tuy nhiên trong trí nhớ của hắn, thật sự rất ít khi hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627474/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.