Ông Kỷ cũng ngơ ngác không hiểu ra sao, ông quay đầu nhìn con trai mình.
Kỷ Dạ Bạch đã đứng dậy khỏi sô pha, những ngón tay thon dài vốn dĩ thả lỏng xuôi hai bên cơ thể bất giác nắm chặt lại.
Rốt cuộc cũng là người từng trải, trong lòng ông Kỷ chợt hiểu ra, không khỏi thở dài.
Nhìn Ninh Hề Nhi sức sống tràn trề nhảy xuống bậc tam cấp, trong mắt Cung Tu lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhưng hắn nhanh chóng giấu nó đi một cách khéo léo.
Gã phong độ mở cửa xe bày ra tư thế mời: "Xin mời."
Ninh Hề Nhi cúi đầu ngắm nghía mũi chân của mình nhẹ giọng: "Ừm..."
Thẹn thùng ngồi vào xe, Cung Tu giúp cô đóng cửa xe lại, quay người mỉm cười với ông Kỷ bà Kỷ nói:
"Thưa hai bác, cháu mời Hề Nhi đến làm bạn nhảy đêm nay của mình, trước mười giờ tối cháu sẽ đưa cô ấy về tận nhà."
Ông bà Kỷ đều quen biết Cung Tu, thấy cậu ta nói khách khí như vậy nên cũng khó nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể dặn dò: "Trên đường lái xe cẩn thận chút nhé."
"Vâng. Thưa bác trai bác gái cháu đi." Cung Tu khom người, lễ phép chào tạm biệt hai người, xoay người lên xe, lái xe dời đi.
Vừa nghĩ tới Ninh Hề Nhi là gã giành được từ trong tay Kỷ Dạ Bạch, tâm trạng này... thực sự quá sung sướng.
Ninh Hề Nhi thấy hắn cong môi cười, nụ cười quyến rũ ngông cuồng, không kìm được thẹn thùng bụm kín mặt.
Ôi mẹ ơi, tại sao có thể đẹp trai như vậy chứ!
"Hề Nhi, tớ chở cậu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627484/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.