Đi thuê phòng?
Liệu cái tên biến thái Kỷ Dạ Bạch này có làm chuyện gì kỳ quái với cô không…
Ninh Hề Nhi hai tay ôm lấy ngực, cảnh giác nhìn Kỷ Dạ Bạch: "Kỷ Dạ Bạch, cậu bỏ cái suy nghĩ ấy đi! Tôi sẽ không đi thuê phòng với cậu đâu!"
"Ai mà muốn đi cùng với cậu chứ hả!" Gương mặt của Kỷ Dạ Bạch đầy vẻ chán ghét, "Hai người chúng ta đi thuê phòng, rõ ràng anh đây mới là người chịu thiệt này!"
"Phì..." Người bán hàng đứng bên cạnh che miệng cười trộm.
Mặt Ninh Hề Nhi đỏ bừng, đẩy Kỷ Dạ Bạch một cái, đuổi hắn ra khỏi cửa hàng bán quần áo.
"Thuê thì thuê, mỗi người một phòng! Chúng ta hai người nước giếng không phạm nước sông!" Ninh Hề Nhi vươn ngón tay út ra ngoắc tay với Kỷ Dạ Bạch.
Kỷ Dạ Bạch bĩu môi: "Đồ ấu trĩ!"
Nói xong, hắn ta sải đôi chân dài bước nhanh về phía trước, Ninh Hề Nhi chỉ có thể lạch bạch đuổi theo sau, Kỷ Dạ Bạch càng đi càng nhanh, về sau, Ninh Hề Nhi đành phải chạy theo.
Gần khu trung tâm thương mại đó có một khách sạn, sau khi tới nơi, Kỷ Dạ Bạch vẫn bình thường còn Ninh Hề Nhi thì đã mệt đến mức thở hồng hộc.
"Cậu cố ý chứ gì!"
"Ừ đó! Cậu có giỏi thì cắn tôi đi này..."
Ninh Hề Nhi tức đến mức đầu óc bốc khói: "Gâu gâu gâu!"
Kỷ Dạ Bạch: "..."
Im lặng vài giây, hắn xoa xoa đầu Ninh Hề Nhi, vẻ mặt thương xót: "Hề ngốc, ngốc nghếch cũng là bệnh, cậu đừng bao giờ từ bỏ việc điều trị nhé!"
Mặt Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627489/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.