Nếu Kỷ Dạ Bạch thích cô, chắc chắn sẽ không để cô đi.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Con ngươi Kỳ Dạ Bạch trầm xuống, Ninh Hề Nhi có ý gì? Muốn khoe khoang sao?
Một câu "Không được đi" bị giữ lại nơi cổ họng, đột ngột biến thành: "Có đi hay không liên quan gì tới tôi!"
Trong giọng nói tràn ngập sự mất kiên nhẫn.
Ninh Hề Nhi "a" một tiếng, có chút thất vọng quay mặt đi.
Hóa ra hắn thật sự không quan tâm.
Từ từ, sao cô lại phải quan tâm suy nghĩ của hắn chứ! Ninh Hề Nhi mày mau tỉnh lại đi, sao lại có thể hoang tưởng rằng Kỷ Dạ Bách thích mày chứ?
Cô dùng bàn tay nhỏ bé của mình đập đập vào đầu, vẻ mặt chán nản.
"Đừng đập nữa, đã ngu lắm rồi giờ càng đập càng ngu đấy."
"Ê, cậu không thể nói chuyện tử tế với tôi à!" Ninh Hề Nhi bĩu môi, "Cái tính đại thiếu gia của cậu đấy không bao giờ sửa được chắc!"
Sửa? Sửa thành loại người như Cung Tư sao?
Lửa giận bùng lên trong lòng, Kỷ Dạ Bạch mặt lạnh tanh đạp chân ga.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh.
Sắc mặt Ninh Hề Nhi tái nhợt: "Cậu... cậu làm gì vậy? Định đua xe chắc? Đường này hạn chế tốc độ đấy!"
"Câm miệng!"
Tiếng quát vang lên lạnh lùng, Kỷ Dạ Bạch nhếch khóe miệng cười mỉa mai: "Ninh Hề, cậu sợ chết à?"
Giờ lòng bàn tay Ninh Hề Nhi toàn là mồ hôi: "Ai mà không sợ chết chứ! Kỷ Dạ Bạch cậu bình tĩnh chút đi!"
"Cậu có tin không, dù cậu có chết thì Cung Tu cũng không thèm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627517/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.