Khóe mắt Thành Du Nhiên ngân ngấn nước, cô ấy lau nước mắt: "Kỷ Dạ Bạch... Việc này đều là lỗi của tôi, là do tôi u mê lú lẫn, đã viết thư tình cho Hội trưởng đại nhân, lại còn nhờ Ninh Hề Nhi đưa thư giúp tôi, vậy mới khiến cậu ấy vi phạm quy định của nhà trường. Cậu ấy vô tội, xin cậu đấy, hãy giúp cậu ấy đi!"
"Hả? Cho nên thư tình chị dâu đưa hôm qua, không phải do chị ấy viết cho Ngôn Dịch Thâm hả?" Tiêu Hi Thần thò đầu qua hóng hớt.
Kỷ Dạ Bạch nheo nheo đôi mắt đen thẫm, gương mặt tuấn tú tỉnh bơ không biến sắc, song những ngón tay dưới bàn học đã siết chặt thành nắm đấm.
Là do hắn hiểu lầm Ninh Hề Nhi à?
Vậy mà tối hôm qua hắn còn nói mấy lời khó nghe như vậy, ai ngờ, chẳng qua Ninh Hề Nhi chỉ đang giúp đỡ bạn bè mà thôi!
Chết tiệt!
Thành Du Nhiên thấy hắn không nói gì, liền cho rằng hắn không chịu giúp, cô cắn chặt môi: "Tôi đi nhận lỗi ngay đây! Có phải chạy cũng là tôi chạy!"
Lỗi vốn do cô, sao có thể để mình Ninh Hề Nhi giúp cô gánh lấy?
"Cậu bạn mới tới ơi, cậu làm gì thế!" Tiêu Hi Thần kinh ngạc nhìn bóng lưng Thành Du Nhiên khuất xa, "Cái gì vậy... Anh Kỷ, anh thật sự không lo lắng cho chị dâu à?"
Kỷ Dạ Bạch hơi ngẩng mặt lên, trên gương mặt thêm mấy phần lạnh lùng, mấy phần cố chấp bướng bỉnh.
Lật lại ký ức, hắn nhớ tới lúc học cấp II, ông Ninh bận rộn lo toan sự nghiệp, căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627543/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.