Bước chân Ninh Hề Nhi khựng lại, ánh mắt đen láy như ngưng lại.
"Anh Kỷ… Kỷ Dạ Bạch à?" Cô không dám tin hỏi lại.
Tiêu Hi Thần gật đầu, mặt khổ sở như ăn mướp đắng, "Chị dâu à, chị đừng cãi nhau với anh Kỷ nữa mà, anh Kỷ không vui thì người chịu tội là đám đàn em bọn em đấy!"
Ồ ồ ồ, làm đàn em đúng là cực khổ nhỉ!
Ninh Hề Nhi cắn đôi môi anh đào, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ, "Tôi không biết cậu ấy đang giận cái gì nữa…"
"Ôi ngất mất, chị dâu à, đàn ông ghét nhất cái gì chị biết không? Đó là bị cắm sừng ấy!" Tiêu Hi Thần đỡ trán, "Chị hẹn hò với thằng đàn ông khác thì tất nhiên anh ấy phải điên lên rồi!"
Hẹn hò?
Cô hẹn hò với thằng đàn ông nào, bao giờ?
Thấy vẻ mặt ngờ nghệch như chẳng hiểu gì của cô, Tiêu Hi Thần sốt ruột gần chết, "Buổi diễn âm nhạc đó chị! Chẳng phải hôm đó chị đi xem buổi diễn âm nhạc với Cung Tu sao? Còn quăng anh Kỷ ở nhà một mình như con chó nhỏ cô đơn trong phòng, hôm ấy anh ấy uống nhiều rượu như thế cũng là vì chị đấy! Anh Kỷ rất ít khi uống rượu, đặc biệt là uống say như thế…"
Kỷ Dạ Bạch là một người khắt khe với bản thân, rất ít khi phóng túng bản thân như vậy.
Nhưng đêm đó thật sự Tiêu Hi Thần đã phải trợn mắt há mồm nhìn Kỷ Dạ Bạch.
Ninh Hề Nhi toát mồ hôi hột, gì mà con chó nhỏ cô đơn trong phòng chứ? Cái tên Tiêu Hi Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627562/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.