Diệp Kiều Kiều hối hận tới xanh mặt!
"Anh Long, làm thế nào bây giờ?" Cô ả khóc lóc hỏi.
Vẻ mặt Anh Long dúm dó lại, gã thở hổn hển quăng một cái tát lên mặt cô ả, "Mày hỏi tao thì tao hỏi ai!"
Diệp Kiều Kiều bị đánh chỉ có thể khóc lóc nức nở, ánh mắt cô ả nhìn Ninh Hề Nhi càng thêm căm hận.
Chỉ biết đánh con gái để trút giận, đúng là đồ cặn bã!
"Tránh… tránh ra nào…" Giọng nói của Kiều Nam Thành thu hút sự chú ý của Ninh Hề Nhi, cô hiếu kỳ nhìn cậu ta, liền phát hiện trên tay Kiều Nam Thành có một cục gạch không biết lấy từ đâu, vẻ mặt cậu ta tỉnh rụi bảo đám Kỷ Dạ Bạch tránh đường.
Kỷ Dạ Bạch cau mày, "Cậu làm gì vậy?"
Kiều Nam Thành ngay thẳng đáp, "Đánh gã chứ làm gì!"
Im lặng vài giây, Kỷ Dạ Bạch đưa tay vỗ vai cậu ta, giọng nói đầy cổ vũ, "Lên đi."
Vừa nhìn thấy Kiều Nam Thành, Anh Long chỉ cảm thấy vết thương của mình trở nên đau nhức!
Lần trước gã gãy xương chính là vì bị Kiều Nam Thành đánh!
"Mày… mày đừng qua đây… Con m* nó! Á!"
Kiều Nam Thành tay chân lanh lẹ thoáng cái đã đập cục gạch vào đầu Anh Long, mắt Anh Long lập tức tối sầm, thiếu chút nữa đã choáng váng mà ngất đi, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, "Cầu xin cậu tha cho tôi đi, đừng đánh tôi nữa, đừng đánh tôi nữa mà… đau quá! Đau quá đi mất!"
"Đánh ngất… ngất… xỉu… rồi… sẽ không… thấy đau… nữa…" Kiều Nam Thành giải thích.
Anh Long: "…"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627573/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.