"Dì ơi, con và cậu ấy..." Không có gì đâu mà!
Ninh Hề Nhi đang định giải thích thì lại bị bà Kỷ ngắt lời: "Hề Nhi, con yên tâm, dì sẽ lấy lại công bằng cho con!"
Bà Kỷ nói rất hùng hồn, xong lại bước đến nhéo tai Kỷ Dạ Bạch mà quát: "Con xem con đi, còn làm Hề Nhi khóc nữa! Mẹ nuôi con lớn thế này là để con đi bắt nạt con gái đó hả?"
Kỷ Dạ Bạch có trăm cái miệng cũng khó mà giãi bày được, vẻ mặt đen sì sì.
Nếu là người khác thì hắn còn có thể phản kháng, nhưng trước mặt bà Kỷ thì hắn đâu thể động thủ được, chỉ đành cau chặt mày: "Mẹ, con không bắt nạt con nhóc ấy..."
"Hề Nhi, con nói thật cho dì biết đi! Có phải thằng nhóc thối tha này bắt nạt con không?" Bà Kỷ nhìn về phía Ninh Hề Nhi.
Đôi mắt lơ ngơ của Ninh Hề Nhi bỗng lóe sáng, mí mắt Kỷ Dạ Bạch giật mạnh!
Không hay rồi... Không lẽ con nhóc chết tiệt này định...
Đối với Ninh Hề Nhi mà nói, cơ hội mách lẻo tốt thế này sao có thể bỏ qua được!
Cô gian xảo bĩu môi. Hừ! Cô phải trả thù mới được!
Thế là Ninh Hề Nhi gật đầu thật mạnh: "Vâng! Dì ơi, hắn là đồ khốn kiếp! Vừa hung dữ! Lại còn ác độc! Đồ cầm thú!"
Nghe vậy, bà Kỷ ngẩn ra.
Trời ạ, con trai bà rốt cuộc đã làm ra chuyện điên rồ gì với Hề Nhi vậy?
"Thằng nhóc thối này! Con đúng là đã chọc mẹ tức chết rồi! Miêu Miêu, đem ván giặt đồ ra đây!"
Khóe miệng Kỷ Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627585/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.