Editor: Nguyetmai
Giọng điệu của hắn như đang nói chuyện hiển nhiên, cứ như thể Ninh Hề Nhi nhất định sẽ đồng ý vậy.
Nhưng mà...
Gương mặt của Ninh Hề Nhi bỗng nhiên hiện vẻ đau đớn: "Ư, bụng tôi đau quá..."
"Đừng hòng lừa anh đây."
"Thật sự đau mà ư..."
Ninh Hề Nhi tội nghiệp nhìn hắn, rốt cuộc thì Kỷ Dạ Bạch vẫn lo lắng cho cô, lấy điện thoại di động ra, "Để tôi gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cậu."
Ninh Hề Nhi canh đúng thời cơ, nhanh nhẹn cúi người chui ra khỏi cánh tay hắn, chạy về phía phòng mình nhanh như chớp.
Kỷ Dạ Bạch:...
Nhóc con thối tha, thế mà dám lừa hắn! Không muốn sống nữa chắc!
Hắn đuổi theo ra ngoài, Ninh Hề Nhi đã biến mất tăm, hắn hung hăng đạp cửa một cái, nhỏ giọng chửi một tiếng, vẻ mặt đầy bực bội.
Miêu Miêu liếm kẹo mút, đôi chân ngắn ngủn lon ton đi về phía hắn, "Anh ngốc quá đó! Còn chưa thu phục được chị Hề Hề à?"
Mặt Kỷ Dạ Bạch đen như đít nồi, giơ tay giật lấy kẹo mút của con bé: "Không được ăn kẹo nhiều như thế, sẽ bị sâu răng!"
Miêu Miêu đáng thương trề cái miệng nhỏ nhắn xuống: "Anh hai, anh là tên ngốc! Miêu Miêu giúp anh nghĩ ra được cách hay như thế rồi, vậy mà anh không biết sử dụng để theo đuổi chị Hề Hề!"
"Ai theo đuổi cô ta? Yêu đương với con nhỏ đó sẽ ảnh hưởng đến IQ của anh đấy, biết không!"
"Nghĩ một đằng nói một nẻo! Anh rõ ràng là cũng rất thích chị Hề Hề!"
"Ai nói với em là anh thích con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627604/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.