Editor: Nguyetmai
Tay hắn càng lúc càng nắm chặt hơn.
Ninh Hề Nhi gỡ ngón tay của hắn, định tránh ra, hắn lại nhướng mày: "Ở yên đấy giùm cái!"
Cung Tu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Ninh Hề Nhi và Kỷ Dạ Bạch, nở nụ cười đau khổ.
"Hề Nhi, em có biết hay không, rất nhanh thôi chúng ta sẽ trở thành..."
"Nè! Lỗ tai của mày điếc rồi à? Còn không mau cút đi!" Không đợi Cung Tu nói xong, Kỷ Dạ Bạch đã trực tiếp ngắt lời gã.
Cung Tu nắm chặt nắm đấm.
Siết mạnh đến nỗi các khớp xương trở nên trắng bệch, gân xanh nổi lên, các đốt ngón tay liên tục vang lên tiếng rắc rắc.
Cũng đúng, hiện tại gã có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng.
Đôi mắt đào hoa quyến rũ cong cong, gã nhìn Ninh Hề Nhi, "Hề Nhi, chúc em hạnh phúc."
Không biết có phải là Ninh Hề Nhi nhìn nhầm hay không, cô vậy mà nhìn thấy đáy mắt Cung tu ướt ướt.
Là nước mắt ư?
Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu đã bị cô cười trừ bác bỏ.
Làm sao có thể thế được, làm sao mà Cung Tu khóc vì cô cơ chứ?
Cung Tu quay người rời đi mà không hề ngoái lại, bóng lưng kia mơ hồ hiện lên vẻ đau khổ nhưng lại tràn đầy sự dứt khoát.
"Nhìn cái gì vậy! Người ta đã đi xa rồi!" Kỷ Dạ Bạch bực mình nói, Ninh Hề Nhi bĩu môi, hất tay của hắn ra: "Hừ! Cậu Kỷ, tôi muốn về nhà, bye bye!"
Con nhóc thối tha này, còn dám lên mặt với hắn đấy!
Vừa nãy hắn còn giúp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627612/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.