Editor: Nguyetmai
Trong văn phòng, Thời Niệm Sơ cầm một tệp bài thi ra đặt lên bàn rồi ôn hòa nói với Thành Du Nhiên, "Du Nhiên, tại sao thành tích dạo này của em cứ liên tục xuống dốc như vậy?"
Thành Du Nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón chân của mình và khẽ nói, "Chú ơi... à quên, thầy ơi, em... em thấy em không nên tới Mộc Anh mới phải."
"Tại sao em lại nói vậy?" Thời Niệm Sơ nhíu mày.
"Tuy trường rất tốt, nữa là Hề Nhi cũng ở đây, nhưng em nghĩ em không hợp với nơi này. Chương trình học của trường Mộc Anh rất khó, khó hơn nhiều so với trường cấp III lúc trước em học. Gia đình của các học sinh trong trường đều có điều kiện, điều này khiến em cảm thấy mình và họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em cũng không biết vì sao mình lại được chọn làm học sinh trao đổi và tới Mộc Anh học nữa. Chú ơi, rốt cuộc thì chuyện này là sao vậy ạ?" Thành Du Nhiên chán nản nói.
Bên ngoài văn phòng, Diệp Thiển Hạnh - thân là Cán bộ phụ trách môn học đang định đến giao bài tập của mọi người trong lớp cho thầy thì nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, bàn tay giơ lên định gõ cửa của cô ta khựng lại.
Thời Niệm Sơ là chú của Thành Du Nhiên ư?
"Du Nhiên này, cuối tuần cháu qua nhà chú, chú dạy bổ túc lại cho cháu." Thời Niệm Sơ trốn tránh không muốn nói cho cô bé biết nguyên nhân thực sự. Thầy sợ nếu Thành Du Nhiên biết sẽ buồn.
Diệp Thiển Hạnh đứng ngoài đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627616/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.