Editor: Nguyetmai
Trái tim của Ninh Hề Nhi đập nhanh hơn, cô căng thẳng và bất an nhìn người con trai trước mặt mình.
Ánh sáng trong mắt Kỷ Dạ Bạch nóng bỏng như những đốm lửa, chực chờ đốt cháy cô bất cứ lúc nào. Ninh Hề Nhi dự cảm thấy sự nguy hiểm nên không khỏi nuốt nước bọt.
"Gọi đi! Mau lên nào!" Tứ phía vang lên tiếng la hét thúc giục, trong đó Tiêu Hi Thần là kêu hăng nhất.
Mộc Y Tinh không thể tin được mà nhìn hai người.
Kỷ Dạ Bạch... đang giải vây cho Ninh Hề Nhi ư?
Nếu làm vậy thì ai cũng thấy là hắn chủ động, còn Ninh Hề Nhi trở thành bị động.
Chết tiệt, kế hoạch của cô ta đã bị làm rối loạn hoàn toàn!
"Hề Nhi, ngoan nào." Chất giọng hơi khàn của Kỷ Dạ Bạch như pha thêm chút quyến rũ, như chiếc đàn violon đang diễn tấu một bản nhạc tuyệt vời, như hàng ngàn sợi tơ quẩn quanh bên tai, hơi thở ấm áp vờn quanh khiến Ninh Hề Nhi không khỏi run rẩy, lông mi cô khẽ chớp.
Hề Nhi... Hắn không hùng hổ gọi cô là Ninh Hề mà dịu dàng gọi cô là Hề Nhi...
Nhưng cô phải gọi hai chữ "chồng ơi" thế nào đây?
Gương mặt xinh đẹp của Ninh Hề Nhi ửng hồng, cô khẽ mím đôi môi anh đào, song mãi mà vẫn không mở miệng gọi được. Không hiểu tại vì sao, cứ nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Dạ Bạch là cô không thể coi rằng đây là một trò chơi đơn giản, vậy nên không thể gọi hai tiếng "chồng ơi" một cách tự nhiên được.
"Kỷ Dạ Bạch..." Ánh nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627626/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.