Editor: Nguyetmai
Giọng nói vốn hững hờ thờ ơ trước đây, giờ lại vang lên trầm thấp, thoảng chút yêu thương lưu luyến.
Song Ninh Hề Nhi không để ý thấy, vẫn cười ngây ngô không tim không phổi.
Cô nhìn ngắm cảnh đẹp huy hoàng đang diễn ra, còn phong cảnh trong mắt hắn, từ đầu tới cuối, cũng chỉ có mình cô.
"Chụp giúp tôi tấm ảnh, tôi muốn đăng lên mạng!" Ninh Hề Nhi hăm hở rút điện thoại ra đầy khí thế đưa Kỷ Dạ Bạch.
Kỷ Dạ Bạch ra vẻ khinh khỉnh chê bai nhìn cô: "Ninh Hề, cậu có thể bỏ cái tay giơ chữ V đi không?"
"Giơ tay chữ V thì sao chứ!" Ninh Hề Nhi phồng má dỗi hờn: "Chụp nhanh lên đi!"
Cô tạo dáng giơ hai tay chữ V, đầu nghiêng nghiêng sang một bên, đó là dáng chụp ảnh tiêu chuẩn từ nhỏ tới lớn của cô.
Kỷ Dạ Bạch tuy ngoài miệng chê bôi mấy câu, nhưng lại rất nghiêm túc chụp hình cho cô, còn có tâm chụp thừa vài tấm để cô tiện chọn lựa.
Ninh Hề Nhi vốn không ôm mong đợi với trình chụp ảnh của Kỷ Dạ Bạch, vậy mà sau khi nhận lại điện thoại, cô mới phát hiện kỹ thuật chụp của Kỷ Dạ Bạch không có chỗ chê!
Bố cục, ánh sáng, biểu cảm... đều phải nói là hoàn hảo! Chỉ dùng điện thoại di động mà chụp được hiệu quả y hệt xài máy ảnh kĩ thuật số!
Cô vui vẻ muốn đăng lên vòng bạn bè, nhưng vì tay quá cóng, gõ chữ lâu lắc mà vẫn lỗi, cái mũi nhỏ cũng cau lại.
Bất chợt, một bàn tay rút điện thoại ra khỏi tay cô, giả như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627632/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.