Editor: Nguyetmai
Nhà hàng Thời Gian? Tới đó làm gì?
Cô không hiểu mô tê gì, đành gọi điện thoại ngược trở lại: "Tại sao tôi phải đi?"
"Cô chủ, cô cứ đi thì biết. Chuyện này do đích thân Giám đốc Ninh dặn dò." Người Trợ lý trả lời với giọng vô cùng bình thản, thái độ như đang bàn chuyện công.
Ninh Hề Nhi cắn môi dưới, lát sau mới đáp: "Tôi biết rồi."
Một bóng người lướt ngang qua ngay trước mặt cô, Ninh Hề Nhi vội thu dọn sách vở đuổi theo: "Kỷ Dạ Bạch, cậu đứng lại đó!"
Kỷ Dạ Bạch nhét một tay vào túi quần, hắn chớp mắt, giọng vô cùng lạnh lùng: "Chuyện gì?"
"Cậu về nhà đúng không? Giúp tôi mang cặp về được không?"
Kỷ Dạ Bạch không thèm liếc cô, hờ hững nói: "Không được."
(⊙o⊙)
Hình như có chút bối rối chạm tới cô rồi...
Ninh Hề Nhi ngập ngừng e ngại: "Ừ..."
Giọng lạnh lùng của Kỷ Dạ Bạch lúc này còn lộ vẻ mỉa mai: "Sau này cách xa anh đây ra một chút! Đứng cùng một chỗ với cậu khiến không khí xung quanh ô nhiễm quá đi mất!"
Nà ní!
Đậu xanh!
Đấy là tiếng người à? Sao hắn có thể nói ra như vậy?
Ninh Hề Nhi bực bội không có chỗ xả: "Hôm nay cậu uống lộn thuốc đúng không! Trúng gió hay gì! Mắc dịch thần kinh hay gì? Tôi đắc tội cậu chỗ nào, dựa vào đâu mà dùng loại thái độ dở hơi này nói chuyện với tôi?"
"Cậu muốn anh đây bày tỏ thái độ gì?" Kỷ Dạ Bạch mệt mỏi cười chán chường.
Ninh Hề Nhi ngẩn ra, đáy mắt trong veo của cô trống rỗng, cô thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627638/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.