Editor: Nguyetmai
Nhà họ Kỷ…
Bên ngoài biệt thự lấp lánh ánh đèn đường ấm áp, xua tan bóng đêm đen đặc.
"Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cảm thấy, hành động bỏ nhà đi của cậu đúng là hơi bốc đồng xốc nổi." Cung Tu đổi giọng trầm thấp: "Sau này gặp phải chuyện gì, trước tiên phải nghĩ hướng giải quyết thế nào, chứ không phải trốn tránh nó, đồng ý với tôi, được không?"
Ninh Hề Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Đi thôi, nghỉ ngơi sớm một chút." Cung Tu lại xoa đầu cô, gã xuống xe, giúp cô mở cửa.
Ninh Hề Nhi: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
"Không có gì."
"Trên đường đi chú ý an toàn."
"Được." Cung Tu hướng về phía cô vẫy tay, mỉm cười, trong ánh mắt cất giấu tâm sự nặng trĩu.
Có lẽ, khoảng cách giữa bọn họ từ nay về sau, nói đến cùng sẽ giống hệt như bây giờ thôi.
...
Ninh Hề Nhi không muốn đánh động ai, cô nhẹ bước khẽ khàng vào phòng khách, nhưng lại bất ngờ phát hiện bà Kỷ và ông Kỷ đều đang ngồi ở trong phòng, ngay cả Miêu Miêu cũng vùi đầu trong lòng ông Kỷ, đầu cô bé gật gà gật gù muốn gục xuống.
Cảnh tượng này, giống như đang chờ cô trở về.
Ninh Hề Nhi bỗng nhiên cay mắt muốn khóc.
Trước kia, ở nhà họ Ninh luôn trống trơn không một bóng người, trong ấn tượng của cô, cô đã sớm giữ thói quen ở một mình cô độc.
"Hề Nhi! Con đã về rồi!" Bà Kỷ vội vàng đón mừng, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu: "Đứa nhỏ ngốc này, sao muộn vậy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627649/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.