Editor: Nguyetmai
Mắt Kỷ Dạ Bạch tối sầm lại, ngay cả động tác tay cũng mạnh hơn vài phần.
"A... đau, cậu nhẹ tay chút..."
Giọng nói mềm mại yếu ớt của cô càng làm trái tim hắn run lên.
Hắn thô bạo kéo tóc cô ra, kéo khóa lên, hắn không nhẫn nại nói, "Xong rồi."
"Cậu không thể dịu dàng chút được à!" Ninh Hề Nhi quay đầu oán trách, cô vô tình liếc nhìn tai Kỷ Dạ Bạch, "Ồ? Sao tai cậu lại đỏ thế?"
Kỷ Dạ Bạch như mèo bị giẫm phải đuôi, hắn gầm lên: "Không đỏ! Có mà do cậu bị hoa mắt ấy!"
Hắn kiêu ngạo quay người bước đi, bỏ Ninh Hề Nhi vô tội đứng gãi đầu gãi tai lại, cô hoài nghi lẩm bẩm, "Là mình nhìn nhầm thật hả? Mình bị cận rồi sao? Hay là bị lóa mắt? Xem ra sau này không thể trốn trong chăn nghịch điện thoại nữa rồi..."
Cô vừa lầm bầm vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, Tiêu Hi Thần chạy đến, "Bạn Ninh, cậu mặc chiếc váy này thật xinh đẹp!"
Chiếc váy công chúa màu hồng phấn tôn lên vẻ dịu dàng của cô, Ninh Hề Nhi đỏm dáng đứng soi gương, bên tai lại truyền đến tiếng châm biếm của Kỷ Dạ Bạch, "Chân to như cột đình, xấu thật!"
"Chân cậu mới to ấy!"
Cô tức chết mất, cái gã này khen cô một câu thì chết hả?
"Chân tôi dài hơn cậu!" Kỷ Dạ Bạch liên tục công kích.
"Cậu im ngay!"
"Tôi không im đấy!"
Tiêu Hi Thần trợn mắt há mồm, cái tên ấu trĩ này mà là anh Kỷ anh minh thần võ bình thường của cậu ta sao?
Không giống chút nào! Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627668/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.