Editor: Nguyetmai
Ninh Hề Nhi cũng đang cáu kỉnh, ngang ngạnh rút tay ra: "Còn lâu tôi mới mua cho cậu!"
Kỷ Dạ Bạch nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ giận dữ.
Con nhóc chết tiệt này!
Hai người giằng co, không ai chịu nhường ai.
Từ Nại Nại chứng kiến hết thảy, nhân lúc chưa đến giờ học, cô ta vui sướng đi vào nhà vệ sinh.
Rào rào rào, cô ta hứng nước lạnh rồi tạt lên mặt, cảm giác rất hạnh phúc.
Cậu Kỷ cãi nhau với Ninh Hề Nhi, lại tặng cho cô ta bao nhiêu là quà như vậy, thế chẳng phải có nghĩa là cậu Kỷ đã chán ghét con nhỏ bạn gái cũ Ninh Hề Nhi rồi hay sao? Còn cô ta lại lọt vào mắt xanh của Kỷ Dạ Bạch...
Đang lúc cô ta chìm đắm trong ảo tưởng của mình thì cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị người ta đạp mạnh!
Mộc Y Tinh dẫn theo nhóm tay sai của cô ta chậm rãi bước đến.
"Cậu, các cậu muốn làm gì?" Từ Nại Nại hoảng hốt, không ngừng lùi về phía sau.
Mộc Y Tinh phất tay, lập tức có vài nữ sinh vây quanh Từ Nại Nại, túm tóc cô ta lôi đến góc tường!
"Con điếm này, dám quyến rũ cậu Kỷ à? Mày xứng chắc!" Mộc Y Tinh mạnh miệng quát.
Từ Nại Nại khóc lóc xin tha: "Chị Y Tinh, xin hãy tha cho em... Đừng, đừng..."
Tiếng khóc than đau khổ của cô ta hòa lẫn tiếng đấm đá được khống chế rất nhỏ...
Chỉ chớp mắt đã đến buổi tối...
Thành Du Nhiên mặc một chiếc váy dạ hội trắng tinh, thiết kế đơn giản mà trang nhã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627675/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.