Editor: Nguyetmai
Mặt Ninh Hề Nhi ngay lập tức đỏ bừng.
Cô bất giác khựng lại giữa chừng, Kỷ Dạ Bạch nhướng mày, tuy hơi nghi hoặc nhưng cũng ngừng lại theo, chỉ có bàn tay vẫn đặt ở eo cô chốc chốc lại vuốt nhẹ, động tác đầy vẻ chiếm hữu.
Động tác của hai người thân mật, đám người xung quanh đều nhìn chằm chằm.
Kiều Nam Thành rũ mắt, vẻ mặt cô đơn.
Ngôn Dịch Thâm thản nhiên nâng ly uống rượu, thậm chí còn cụng ly với Kỷ Dạ Mặc.
Cung Tu kinh ngạc giây lát rồi cười khổ.
Tiêu Hi Thần kéo Thành Du Nhiên vào góc tố khổ: "Bị đống đường đập vào mặt rồi!"
Thành Du Nhiên nhún vai: "Đống đường này tôi nốc hết rồi, cậu cứ tự nhiên."
...
"Cậu thích tôi?"
Giọng nói trầm thấp pha giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành mang đầy vẻ trêu ghẹo, nhẹ nhàng làm rung động con tim.
Ánh đèn chùm sáng ngời chiếu rõ gương mặt hắn, ngoài cánh cửa xa hoa kiểu Âu, pháo hoa vẫn đang nở rộ, biển hoa baby màu trắng đang đung đưa lay động.
Trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Có một số việc bỗng trở nên sáng tỏ.
Ninh Hề Nhi cắn môi, ngẩng đầu: "Ừm, thích."
Đoàng!
Kỷ Dạ Bạch chỉ cảm thấy hình như trong đầu có từng chùm pháo hoa nổ vang, hắn ngây ra một lát, thậm chí còn nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Cô vừa nói gì vậy?
Là thích hắn sao?
Là thích hắn sao!
Yết hầu cuộn lên cuộn xuống, Kỷ Dạ Bạch nôn nóng muốn có câu trả lời. Tiếng nhạc dừng lại, giọng nói the thé của Tần Cẩn Du vang lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627684/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.