Editor: Nguyetmai
Trong đầu Ninh Hề Nhi gióng lên hồi chuông cảnh giác, như gặp phải kẻ thù lớn!
Tiêu rồi!
Lẽ nào hôm đó người cô hôn trúng chính là Kiều Nam Thành?
Kiều Nam Thành thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô thì tưởng là cô bị bắt nạt, lập tức nghiêm túc đi đến hỏi: "Cậu, cậu có sao không?"
Cậu ta cố gắng nói chậm để cái tật nói lắp không quá rõ ràng.
Ninh Hề Nhi gần như nhảy dựng lên y hệt một còn mèo xù lông: "Kiều Kiều chạy mau!"
Kiều Nam Thành ngơ ngác: "Hả?"
Kỷ Dạ Bạch nheo mắt, vẫn ung dung khoanh tay mà nhìn Kiều Nam Thành.
Ngôn Dịch Thâm thầm cười vang trong lòng.
Con nhóc này, dám dùng mưu kế với gã à, gã phải dạy cho cô biết hai chữ "gian xảo" là như thế nào...
"Chậc chậc, Hề Nhi, tuy Kiều Nam Thành là vệ sĩ của em, nhưng sao em có thể hôn cậu ta được..." Ngôn Dịch Thâm tiếp tục đổ dầu vào lửa, cái đuôi xấu xa gian trá ở phía sau như đang vung vẩy: "Kỷ Dạ Bạch, cậu có thể nhịn được à? Nếu tôi là cậu thì chắc chắn không nhịn được đâu!"
Ninh Hề Nhi sắp khóc tới nơi, cô vội vàng giải thích: "Kỷ Dạ Bạch... hôm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn! Cậu đừng đánh Kiều Kiều, Kiều Kiều vốn đã không thông minh, cậu mà còn đánh nữa cậu ấy biến thành ngốc thì làm thế nào! Hu hu..."
Cô sốt ruột tới mức mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, dường như hàng mi chỉ hơi run lên là nước mắt sẽ tràn ra.
Kiều Nam Thành vụng về muốn xoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627687/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.