Editor: Nguyetmai
Ninh Hề Nhi ôm mặt, xấu hổ chạy vào phòng tắm: "Tôi đi tắm, cậu mau nghĩ cách đi!"
Cô mở vòi hoa sen, dùng nước lạnh rửa mặt, bấy giờ mới cảm thấy mặt bớt nóng.
Hu hu... thế này thì phải làm sao?
Có mỗi một cái giường... một cái chăn...
Hu hu...
Kỷ Dạ Bạch đứng nguyên tại chỗ, đau đầu nhìn về phía phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách, bóng dáng mờ mờ ảo ảo...
Hắn nhìn sang chỗ khác, khẽ chửi thề một tiếng.
Con nhóc này có chút ý thức tự giác nào không vậy? Còn chạy đi tắm? Còn cả mẹ hắn nữa, ghép đôi đến mức này không sợ hắn làm ra chuyện gì đó quá giới hạn với Ninh Hề Nhi sao...
Nếu bảo Kỷ Dạ Bạch không hề có suy nghĩ đó thì không thể nào, thanh mai trúc mã yêu thầm bao nhiêu năm, bây giờ nhìn cô cứ như con thỏ trắng vậy, trắng trẻo mập mạp, ngọt ngào hợp khẩu vị...
Vấn đề là, chính là vì thích, cho nên hắn mới không thể ăn.
Trong đầu hắn như có thiên thần và ác quỷ đang giao chiến...
Ác quỷ Đại Bạch chống nạnh cười điên cuồng: "Ăn đi! Sao lại không ăn! Ngu hay sao mà không ăn! Mỗi năm một đứa! Hai năm hai đứa! Hưởng ứng lời kêu gọi sinh hai con của nước nhà!"
Thiên sứ Đại Bạch mang vòng hào quang thánh khiết trên đỉnh đầu nói: "Không, không thể ăn được! Mi phải chịu trách nhiệm với tương lai của nhóc ngốc! Thích không phải là buông thả, mà là kiềm chế!"
Ác quỷ Đại Bạch tung một cú đấm: "Mặc kệ! Sinh hai đứa!"
Thiên sứ Đại Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627692/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.