Editor: Nguyetmai
"Này không hề vớ vẩn nhé, cái này gọi là tâm hồn thiếu nữ đó!" Ninh Hề Nhi phồng má trộm liếc Kỷ Dạ Bạch, góc nghiêng gương mặt của hắn vô cùng tuấn mỹ, và trong màn đêm tuyết đầu mùa này, trông vẫn đẹp như vậy.
Bất chợt cằm bị hắn nắm lấy, Kỷ Dạ Bạch nheo mắt: "Cậu nhìn lén tôi."
"Đâu có!"
"Có!"
Giọng điệu chắc nịch khiến Ninh Hề Nhi chột dạ: "Nhìn có xíu xíu thôi..."
Kỷ Dạ Bạch cười, một nụ cười từ tận đáy lòng, chỉ cần nhìn từ lông mày cho đến khoé mắt của hắn cũng có thể nhận thấy hắn đang rất vui, làm hắn trông thật dịu dàng.
"Đồ ngốc!"
Giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ.
Ninh Hề Nhi nghe thấy mà hai má đỏ bừng, đẩy tay hắn ra để che giấu sự xấu hổ của mình: "Nể tình cậu đã bằng lòng cùng tôi ngắm tuyết đầu mùa, tôi sẽ tặng cậu quà Giáng sinh!"
"Không phải cậu nói cậu không chuẩn bị gì sao?" Kỷ Dạ Bạch nhíu mày.
"Ưm... Thật ra là chuẩn bị rồi..." Ninh Hề Nhi thẹn thùng đâm đâm hai đầu ngón tay: "Nói trước, cậu đừng có cười quà của tôi đấy!"
"Ừm."
Ninh Hề Nhi chạy ra lấy trong cặp sách một chiếc hộp, đưa cho Kỷ Dạ Bạch.
Hộp quà màu xanh da trời, phía trên có thắt một chiếc nơ bướm.
Những ngón tay thon dài mở hộp quà ra, Kỷ Dạ Bạch thoáng ngẩn người.
Là một chiếc khăn đan tay màu đen.
"Cậu đan à?" Hắn nhíu mày, nhớ lại chuyện lần trước hắn bắt Ninh Hề Nhi đi mua len.
Lần đó là do hắn ghen với Kiều Nam Thành, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627694/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.