Editor: Nguyetmai
Người nhà, từ trước tới giờ luôn là cái vảy ngược của Ninh Hề Nhi.
Tính khí cô vốn rất tốt, nhưng không có nghĩa là cô không nổi nóng!
"Ha ha ha..." Tần Cẩn Du ôm mặt, cười tàn nhẫn, "Tao nói trúng tim đen của mày rồi chứ gì? Nhìn phản ứng của mày, mày còn không biết à? Bố mày muốn kết hôn rồi. Ninh Hề Nhi à, mày sắp có mẹ kế rồi! Nhưng mà xem ra, bố mày căn bản chẳng để ý gì đến mày, nếu không sao mày lại không biết chứ? Người xưa nói rất đúng, mấy đời bánh khúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng, rồi bố mày cũng sẽ không yêu thương mày nữa, tao xem đồ hèn hạ mày sau này còn đắc ý được không!"
"Cô nói đủ chưa hả?" Giọng Ninh Hề Nhi lạnh lẽo, khóe mắt cô đỏ lên, điên tiết như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cô sắp bùng nổ đến nơi rồi.
"Chưa! Còn chưa nói đủ đâu!" Tần Cẩn Du như thể bị điên nhào lên, "Tao có thể chửi mày ba ngày ba đêm kia! Có tí tẹo như này sao mà đủ được?"
Ầm...
Kỷ Dạ Bạch không chút nể tình nào, đạp cô ta một cái ra xa! Tần Cẩn Du bị đá bay ra xa hai mét, nhếch nhác nằm trên mặt đất, đau đớn kêu rên.
Mặt hắn lạnh băng, "Tần Cẩn Du, những lời hôm nay cô nói ra, nhà họ Tần sẽ phải trả giá thay cô!"
Tần Cẩn Du đau đớn, cả người run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng này, trong lòng cảm thấy thê lương.
Rõ ràng hắn đối xử với Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627709/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.