Editor: Nguyetmai
Bên dưới cổ áo là làn da trắng nõn mịn màng như đốt mắt người nhìn. Kỷ Dạ Bạch nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ: Con nhóc này, rốt cuộc có tí ý thức cảnh giác nào không? Ngủ chung giường chung chăn với một người đàn ông trưởng thành như hắn mà có thể yên tâm thoải mái thiếp đi như vậy! Trái lại cô ngủ rất ngon, không hề suy nghĩ cho cảm nhận của hắn ư?
"Ưm..." Ninh Hề Nhi khẽ rên một tiếng, lẩm bẩm: "Đại Bạch..."
"Ừ hử." Hắn khó chịu đáp lại.
Ninh Hề Nhi nói mê nên không nghe rõ đã nói những gì, Kỷ Dạ Bạch nghe chẳng hiểu câu nào, trong khi đó cô ở trong lòng hắn cứ cọ ngược cọ xuôi, khiến toàn thân hắn như thể bị lửa đốt.
Tầm mắt hắn không kiềm được rũ xuống, mặc dù có áo bra màu hồng nhạt che đi nhưng có thể thấp thoáng trông thấy bộ ngực mềm mại.
Chẳng biết từ lúc nào, ngón tay thon dài cứng cáp của hắn đã giơ giữa không trung.
Cô nhóc này dậy thì thành công phết, chắc hẳn vừa đủ một bàn tay hắn...
Yết hầu hắn lăn lên lăn xuống, hơi thở trở nên nặng nề.
Ánh trăng chiếu vào, cả căn phòng trở nên rõ ràng.
Ác ma Đại Bạch đang kêu gào: "Mau ăn thịt đi, mau ăn thịt đi! Bây giờ không ăn thì còn chờ đến bao giờ nữa!"
Thiên sứ Đại Bạch thở dài thương xót: "Mày phải chống lại được sự hấp dẫn! Cấm được đụng đến Ninh Hề!"
Ác ma Đại Bạch đá văng thiên sứ Đại Bạch: "Phải ăn thịt mới đúng! Mau ăn đi!"
Kỷ Dạ Bạch giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627716/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.