Editor: Nguyetmai
Ninh Hề Nhi bị hắn ôm tới ngây ngốc, chớp chớp đôi mắt, hàng mi tựa như chiếc quạt nhỏ chạm vào lòng bàn tay Kỷ Dạ Bạch.
Trên thế gian này, người biết cô sợ tối chắc chỉ có Kỷ Dạ Bạch thôi nhỉ?
Giống như cô hiểu hắn, hắn cũng hiểu cô rõ như lòng bàn tay.
Mặt hơi hơi đỏ, cô mở miệng, giọng nói mềm mại, "Này... Kỷ Dạ Bạch..."
Xe đi ra khỏi đường hầm, bàn tay bên eo nhẹ buông, chợt thấy lại ánh sáng khiến cô phải nheo mắt.
Kỷ Dạ Bạch bắt tréo hai chân, khôi phục dáng ngồi kiểu quý tộc kiêu căng, khí chất vô cùng, "Có chuyện gì?"
"Ê, sao tự dưng lại ôm tôi!" Ninh Hề Nhi xấu hổ.
Kỷ Dạ Bạch mất tự nhiên ho khan một tiếng, "Ai ôm cậu? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra à? Cậu có bằng chứng không?"
"Cậu..."
"Không có à? Không có bằng chứng tức là vu oan, phỉ báng!"
Giọng điệu vô cùng hợp tình hợp lý làm Ninh Hề Nhi tức giận bĩu môi, "Tôi kệ cậu đấy!"
"Ai thèm cậu quan tâm chứ!" Kỷ Dạ Bạch giả bộ không thèm để ý.
Một phút đồng hồ trôi qua…
Năm phút đồng hồ trôi qua…
Kỷ Dạ Bạch liếc trộm Ninh Hề Nhi một cái, trong lòng không vui.
Anh đây cho cậu mặc kệ mà cậu dám thật à! Sao trước giờ không thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời vậy chứ?
Trong mắt cậu hai nhà họ Kỷ thoáng hiện lên một chút nghịch ngợm, hắn cố tình chen về phía Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi lườm hắn, dịch sang bên cạnh.
Cậu Hai Kỷ lại chen sang.
Ninh Hề Nhi nhẫn nhịn dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627726/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.