Editor: Nguyetmai
Tại nhà họ Kỷ…
Kỷ Dạ Bạch tìm một cái bình hoa rồi cắm chỗ hoa baby vào, đặt trên tủ đầu giường.
Ninh Hề Nhi đau đầu, "Du Nhiên và Tiêu Hi Thần biết chúng ta ở chung một phòng, làm sao bây giờ..."
"Cậu rất sợ người khác phát hiện chúng ta ở chung một phòng?" Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch nháy mắt híp lại.
"Này, hai người chúng ta như vậy, người khác biết được chắc chắn sẽ nói ra nói vào!"
Mặc dù bọn họ là bạn thân từ thuở nhỏ, cho dù không có gì xảy ra nhưng nếu bị người khác biết được bọn họ ở chung một phòng, tóm lại là không hay.
Kỷ Dạ Bạch khẽ xoa cằm, nhíu mày, "Không muốn bị người khác biết, vậy từ hôm nay trở đi phải ngoan ngoãn nghe theo lời của anh đây!"
Ninh Hề Nhi hơi tức giận, "Kỷ Dạ Bạch, sao cậu cứ luôn như vậy thế! Cậu là cậu, tôi là tôi, tại sao cứ phải bắt tôi nghe lời cậu? Điều này thật sự không công bằng chút nào hết!"
"Bạn gái phải nghe lời bạn trai nói, đó là điều hiển nhiên." Kỷ Dạ Bạch ngang ngược nói, thế nhưng cậu Kỷ lại không biết, "n" năm sau khi hắn đã trở thành một ông chồng sợ vợ rồi nhớ lại khoảng thời gian này, cảm thấy mặt mình bị vả bốp bốp bốp đầy vang dội...
"Tôi không muốn nghe!"
Kỷ Dạ Bạch cười xấu xa.
Cậu không nghe, tôi cũng có biện pháp bắt cậu phải nghe.
...
Ngày hôm sau…
Sáng sớm, Ninh Hề Nhi đang ngủ say, lại bị một đôi bàn tay to lôi ra khỏi ổ chăn.
"Ư..." Nhập nhèm mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627729/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.