Editor: Nguyetmai
Mí mắt giật mạnh mấy cái, dường như có dự cảm không lành nào đó.
Ngón tay khớp xương rõ ràng của Kỷ Dạ Bạch gõ mặt bàn, hàng lông mày dài đẹp đẽ cau lại.
Không phải là hai đứa ngốc nghếch đó đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
...
Buổi tối hơi se lạnh, Ninh Hề Nhi nắm tay Miêu Miêu, cầm lấy đồ đã mua được đi về nhà.
Hai người đi được một đoạn ngắn, đèn đường bỗng chớp lên hai cái, giống như bị trục trặc.
Miêu Miêu hơi sợ hãi, kéo kéo tay Ninh Hề Nhi, "Chị, chúng ta đi nhanh hơn một chút đi."
"Ừ."
Cái bóng của hai người bị kéo ra rất dài, sáng tối xen kẽ nhau, cùng với gió đông xào xạc, làm cảnh tượng này tăng thêm phần đáng sợ.
Lạch cạch…
Tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh, ở trong đêm đông khiến người ta sởn gai ốc!
Miêu Miêu sợ tới mức sắp khóc, ôm chặt cánh tay Ninh Hề Nhi, "Chị, em sợ."
"Đừng sợ đừng sợ... Chúng ta trở về nhà nhanh lên một chút..." Ninh Hề Nhi an ủi bé, ôm lấy Miêu Miêu, bước chân bước nhanh hơn về phía trước.
Vừa mới quẹo vào một khúc cua, một người đàn ông liền đứng chặn trước mặt cô, Ninh Hề Nhi nhìn cây gậy bị tờ báo bọc lại trên tay gã, cổ họng bắt đầu khô khốc...
Xoay người, phía sau lại xuất hiện thêm một người đàn ông!
Nháy mắt, xung quanh đã xuất hiện vài người đàn ông cơ bắp rắn chắc, đeo khẩu trang, bao vây lấy cô và Miêu Miêu.
"Các người muốn làm gì?" Ninh Hề Nhi khẩn trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627752/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.