Editor: Nguyetmai
Ninh Hề Nhi vừa xoa mắt vừa tức giận đáp lại Kỷ Dạ Bạch: "Tôi muốn yêu đương với cậu, mà cậu thì muốn nói lý với tôi! Cậu xem trên đời có ai như cậu không hả? Không thích thì cứ nói thẳng ra, tôi cũng chưa đến mức không có cậu thì không sống được."
Đáng lẽ cô không nên nói ra mà cứ giấu trong lòng cho mình mình biết, biến nó trở thành một bí mật không thể nói.
"Tôi đâu có nói là không yêu đương với cậu đâu..." Kỷ Dạ Bạch mặt đen như đáy nồi nhưng vẫn cố giải thích với Ninh Hề Nhi, song Ninh Hề Nhi nghe lại thành ý khác.
"Kỷ Dạ Bạch, tôi cũng có lòng tự trọng của tôi! Tỏ tình là chuyện mất mặt thật đấy, nhưng cũng chẳng phải phạm vào tội tày đình nào. Cậu đã không thích tôi thì không cần miễn cưỡng bản thân hẹn hò với tôi đâu. Cậu cứ theo đuổi hạnh phúc của mình đi, tuy tôi không cao thượng đến mức chúc phúc cho cậu, nhưng... tôi sẽ cố gắng không đâm hình nhân của cậu và bạn gái tương lai."
Kỷ Dạ Bạch: "..."
Hắn không hề miễn cưỡng, hắn đang cảm thấy rất ngọt ngào và vô cùng hạnh phúc, ok?
Theo đuổi hạnh phúc khác cái quái gì, chỉ Ninh Hề Nhi mới có thể cho hắn hạnh phúc, ok?
"Cậu không thể nghe tôi nói hết được hay sao?" Kỷ Dạ Bạch cảm thấy vô cùng bất lực, hắn rất muốn mở hộp sọ của Ninh Hề Nhi ra xem rốt cuộc bên trong đó có cái gì.
Ninh Hề Nhi bịt chặt hai tai: "Tôi không muốn nghe!"
Không phải là cô chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627763/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.