Editor: Nguyetmai
Mấy người trên bàn rượu nhìn nhau, một người ra hiệu phía dưới bàn, ngay sau đó một người đàn ông đeo kính gọng vàng cười mềm mỏng làm hòa, đưa một ly nước trái cây sang chỗ Ninh Hề Nhi: "Cô Ninh, tôi thay mặt anh ấy nói xin lỗi, không uống rượu, thì uống nước trái cây nhé."
Bề ngoài của gã có vẻ khá mưu mô, Ninh Hề Nhi chỉ muốn vội thoát thân, tưởng rằng gã đang muốn giải vây cho mình, cô bưng ly lên uống hai ngụm: "Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi khó chịu, không quấy rầy mọi người nữa."
Cô vội bước nhanh rời đi, gã đàn ông đeo kính và anh họ của Lục Thanh Hà cùng nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý, âm thầm cười trong lòng.
...
Hành lang…
Ninh Hề Nhi chỉ cảm thấy trước mắt chao đảo mơ hồ, mỗi bước đi đều nhẹ bẫng, lâng lâng như giẫm lên sợi bông.
Cả người đều ngứa ngáy... Cô nheo mắt nhìn cánh tay trần của mình, những vết đỏ nổi dày đặc trên tay...
Hình như là... triệu chứng dị ứng?
Cô không đứng vững nổi, chỉ có thể miễn cưỡng vịn vào tường, lấy điện thoại di động ra định gọi cho Kỷ Dạ Bạch.
Bà Kỷ và ông Kỷ có quan hệ rất tốt với Tống Vị Ương, cho dù Ninh Cảnh Thâm đưa thiệp mời qua, nhưng cả nhà họ chỉ gửi tiền mừng, còn người thì không đến.
Không biết từ đâu xuất hiện một người nào đó ăn mặc như người phục vụ, dường như "vô tình" va phải cô, điện thoại di động của cô nhất thời rơi xuống đất.
Ninh Hề Nhi vươn tay, muốn nhặt điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627777/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.