Editor: Nguyetmai
Nhanh lên một chút...
Nhanh hơn chút nữa...
Ninh Hề Nhi thề, ngay cả khi thi chạy tám trăm mét cô cũng chưa từng chạy nhanh đến thế!
Cô lao qua cổng biệt thự, gió lạnh ập vào mặt cô, bông tuyết rơi trên hàng mi cô, chỉ qua vài giây đã tan thành hơi nước.
Cô ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay tư nhân giữa màn đêm mênh mang đang từ từ hạ xuống trong trang viên, hết thảy nỗi cay đắng xót xa đợi chờ bao ngày đều hóa thành hy vọng ngọt ngào.
Máy bay dừng hẳn.
Cánh cửa máy bay mở ra…
Đập vào mắt đầu tiên là đôi chân thon dài mang giày da phong cách Anh quốc, hướng lên trên là vóc dáng cao ráo tuấn tú của thiếu niên trong chiếc áo khoác dáng dài màu đen.
Tóc hắn hơi dài, tóc mái che trán, nhưng không giấu được đôi mắt vẫn sâu thẳm và sáng ngời như biển sao trong đêm tối.
Gương mặt góc cạnh và anh tuấn, đường nét như được tạc khắc ấy lộ vẻ uể oải và mệt mỏi, song trong khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Hề Nhi, bờ môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên.
Một nụ cười, đẹp đẽ đến mức khiến dòng thời gian như ngừng chảy, mê hoặc lòng người.
"Tôi trở về rồi."
Bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa thứ sức mạnh to lớn không gì sánh bằng.
Ninh Hề Nhi hít một hơi thật sâu, không thèm để ý bất cứ điều gì nữa mà chạy về phía Kỷ Dạ Bạch.
Cô nhào vào lòng hắn, sự tiếp xúc cơ thể khiến cho trái tim Kỷ Dạ Bạch run lên.
"Sao mặc ít thế này mà đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627791/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.